Cảm nhận được động tác của Lý Nhạc, Lý Noãn mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nàng cẩn thận suy nghĩ, kéo Lý Nhạc qua nói: "Nhạc Nhạc, muội đi vào trước đi, tỷ có chút chuyện muốn nói với đại tỷ tỷ này, lập tức đi vào."
Lý Nhạc lại không chịu buông tay, chỉ nháy mắt nhìn Lý Noãn, nhỏ giọng hỏi: "Nhị tỷ, tỷ phải đi nơi nào?"
Lý Noãn khẽ chấn động trong lòng, trên mặt vẫn cười dịu dàng, nói: "Nhạc Nhạc ngoan, bên ngoài lạnh như thế, nhị tỷ có thể đi đâu? Lập tức trở về phòng."
"Có thật không?" Lý Nhạc vẫn có chút không quá tin chắc, hỏi lại, lại nghiêng đầu nhìn Long Tình Tâm, trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác.
Long Tình Tâm nhíu mày, đang muốn mở miệng, thì nhìn thấy Lý Noãn nháy mắt với nàng, cũng mấp máy môi không nói gì.
Sau đó Lý Noãn lại dụ dỗ một phen, Lý Nhạc mới đi vào trong nhà, chỉ là không có vào phòng trước, mà kéo Lý An, Chu Nguyên ngồi ở phía trước cửa phòng quay đầu ra ngoài nhìn quanh, bộ dạng chỉ sợ Lý Noãn bị bắt cóc.
Long Tình Tâm thấy thì cười trêu ghẹo nói: "Nữ nhân chết tiệt, chỉ sống chung mấy tháng, mà những tiểu tử kia còn rất lo lắng cho cậu đấy."
Lý Noãn không khỏi cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Tớ nói thật Tình Tâm, tớ thật sự không muốn trở về, nơi này tốt vô cùng."
"Nữ nhân chết tiệt, cậu không nhầm chứ, ở cái sân rách nát này, mà còn rất tốt?" Trong nháy mắt Long Tình Tâm thu hồi nụ cười, cau mày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204429/chuong-79-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.