"Ta biết rồi." Lý Noãn cười đáp một tiếng, quay lại nói với Long Tố Ngọc đang ngồi ở đối diện trong phòng: "Long công tử, ta xin lỗi vì không thể tiếp chuyện tiếp được."
Long Tố Ngọc khẽ cười nói: "Lý cô nương không cần đa lễ, mặc dù không thể nói chuyện tiếp nhưng không sao, vừa đúng lúc cần cẩn thận nói chuyện khác với lệnh huynh, đợi Lý cô nương trở lại, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa."
"Được, vậy ta đi sớm trở lại sớm, nếu quá muộn, cũng không cần chờ ta, các ngươi ăn trước." Lý Noãn cười đáp ứng, ngay sau đó đứng dậy nói với Lý Văn: "Đại ca, chuyện thực đơn, huynh thương lượng với Long công tử, muội sẽ lập tức trở lại."
"Ừ, đi đi." Lý Văn gật đầu cười, ân cần nói: "Bên ngoài có chút lạnh, chú ý thân thể, ngàn vạn lần đừng để lạnh."
"Đại ca yên tâm, muội mặc rất dày, sẽ không lạnh." Lý Noãn cười, lập tức xoay người ra khỏi nhã gian, cùng rời khỏi Đệ Nhất lâu, đi đến Mai viên với Tịnh Tâm.
Trên đường đi, bầu trời đã rơi tuyết, Lý Noãn suy nghĩ một chút, mua ba chiếc ô ở tiệm tạp hóa bên cạnh, một đưa cho Tịnh Tâm, một cho mình, còn có một chuẩn bị đưa cho Tịnh Liên.
Mùa này là thời tiết tốt để hoa mai nở rộ, hoa mai ở Mai viên lại có người đặc biệt chăm sóc, nở rộ phải đặc biệt sum suê, giữa một màu trắng điểm chút vàng chút đỏ của hoa, xinh đẹp trắng trong thuần khiết, giống như từng đóa hoa thần tiên rơi xuống phàm trần, đứng vững ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204435/chuong-77-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.