"Vợ lão tứ, không phải ta muốn vòng vo với muội, quan trọng là chuyện như vậy chỉ có thể vào phòng mới có thể nói, hơn nữa, có nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể làm chuyện gì không tốt ư?" Lý Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên giải thích làm sao, chỉ có thể khuyên giải như vậy.
Tô thị mấp máy môi, cau mày không trả lời, trong lòng phán xét lời nói của Lý Nghĩa là thật hay giả.
Vẻ mặt của hai đứa bé Lý An, Lý Nhạc cũng mê mang, nhưng đều hiểu chuyện không chen miệng vào, nháy mắt nhìn hai vợ chồng Lý Nghĩa.
Hai huynh muội Lý Noãn, Lý Văn trao đổi ánh mắt, ánh mắt quét qua hai vợ chồng Lý Nghĩa, lại nhìn Tây Sương yên tĩnh, nhất thời biết là cái gì.
"Nhị bá, có chuyện thì há miệng nói cho rõ ràng, chưa nghe biết là chuyện gì thì không thể vào phòng nói chuyện." Lý Noãn cười nói, sau đó lại giống như vô tình nói vọng vào nhà trước, "Gia gia, nãi nãi, hai ông bà để nhị bá mẫu gọi chúng cháu tới ăn cơm trưa, là có chuyện gì ạ?"
"Ai gọi các ngươi tới ăn cơm, ai gọi các ngươi tới ăn cơm hả?!" Phòng trước lập tức truyền ra tiếng mắng chửi của lão gia tử, "Những con chó như các ngươi, là ăn vàng ăn bạc chán rồi nên chạy đến nơi này giành ăn với ta? Chỗ ta không có cơm cho các người, cút! Tất cả đều cút ra khỏi cho ta, thời gian qua luôn muốn hòa ly, có phải vụng trộm với nam nhân ở bên ngoài hay không?! Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204437/chuong-76-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.