Đúng lúc này, Lý Văn mỉm cười đi từ trong phòng ra, đi tới cửa viện đứng ở trước mặt Tô thị, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người.
Không biết là biểu hiện lập uy gần đây của Lý Văn dọa, hay những người này chột dạ, tóm lại, vốn đám người còn xôn xao khi thấy Lý Văn xuất hiện, lập tức im lặng.
Thấy mọi người nể mặt như vậy, nụ cười của Lý Văn càng thêm ôn hòa, nhìn cũng không nhìn Vương thị đang ầm ĩ trên đất, chỉ mỉm cười nhìn về phía mọi người vây ở ngoài cửa viện: “Nhị bá mẫu, cháu nghĩ bá mẫu nhầm rồi ạ, bài bạc thua là đại bá, hại chết các người, tất nhiên cũng là đại bá, bá mẫu chạy đến nhà cháu trách lên đầu mẹ cháu, đây là đạo lý gì?”
Bàn về giọng nói lớn nhỏ, giọng nói ôn hòa của Lý Văn tuyệt đối không so được với Vương thị, nhưng kì lạ là trong nháy mắt lại làm cho Vương thị ngậm miệng.
Rất dễ nhận thấy, mặc dù Vương thị đang la lối om sòm, nhưng vẫn cũng chú ý động tĩnh xung quanh.
Thấy Vương thị yên tĩnh lại, Lý Văn mỉm cười nhìn về phía bà ta nói: “Nhị bá mẫu, không phải trong tay các người còn bảy tám mẫu đất, trong tay đại bá cũng có bảy tám mẫu đất, các người một người bán đi bốn mẫu đất, không phải đủ tiền trả rồi sao, chẳng lẽ các người tình nguyện chết cũng muốn giữ đất? Nhị bá mẫu, ban đầu khi nhà chúng cháu cực khổ, mẹ cháu bán toàn bộ đồ cưới đi, chúng cháu ăn trấu nuốt rau, cũng không chống đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204482/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.