Như vậy sao, dù có được làm thợ, tối thiểu cũng phải bận rộn ba tháng, mới có thể cầm được tiền."
"Tiểu tử Vương Đông này hết ăn lại nằm, bản lĩnh không có, còn muốn đổ thừa nhà Lý Tứ ăn không lấy không, người ta không đồng ý, hắn liền chỉ vào cửa lớn nhà người ta kêu la không ngừng nghỉ, bộ dạng kia của hắn, sợ hắn đào cũng không chuẩn, có thể làm cái gì?"dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Hắn còn nói khoác nói hắn có thể làm như thợ được mời từ trấn trên, muốn người nhà Lý Tứ cho hắn tiền lương, hắn là ai chứ, người ta lại không nợ hắn, dựa vào cái gì?"
. . . . . .
Mọi người nói xong, đột nhiên phát hiện thật ra thì nhà Lý Tứ cũng tốt vô cùng, có người nghĩ đến nhà Lý Tứ xưa đâu bằng nay, thậm chí nhân cơ hội tán dương.
Lý Văn nở nụ cười lắng nghe, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Đông bị mọi người nói cho mặt đỏ tới mang tai, suy nghĩ lại, không khỏi nhớ tới lời Lý Noãn nói lúc nãy.
—— Đi với Bụt mặc áo cà sa, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, đối phó người vô sỉ, phương pháp duy nhất chính là càng vô sỉ càng hèn hạ hơn hắn!
Sau một lát sau, Lý Văn mới mỉm cười nói: "Nhà ta không tốt như mọi người nói đâu, nhưng mà chưa làm qua chuyện gì xấu không muốn người biết, sau này nếu mọi người có ý kiến gì, ngược lại có thể tìm ta nói rõ ràng, nếu người nào nói bậy nữa, vẫn là câu nói kia, hoặc là đi chỗ Lý chính lý luận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204497/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.