"Nhị tỷ, Nhạc Nhạc đi ngay bây giờ!"
"Vâng, Noãn Nhi tỷ tỷ."
Nghe được có người muốn lừa đồ trong nhà, Lý Nhạc và Chu Nguyên lập tức ôm thịt heo đầu và vò rượu trắng đi ra cửa, chạy về phía phòng bếp.
Lý An vội vàng hỏi: "Nhị tỷ, vậy đệ làm cái gì?"
"Đừng nóng vội, nhiệm vụ của đệ là quan trọng nhất, tỷ nói cho đệ nghe." Lý Noãn cười đi tới bên cạnh Lý An, cúi đầu ở bên lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, cuối cùng hỏi, "Tam đệ, đã nhớ hết chưa?"
"Nhớ rồi nhị tỷ, tỷ thật thông minh, đệ sẽ đi ngay." Cặp mắt Lý An sáng lên, dùng sức gật đầu một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lý Noãn cười trở lại ngồi xuống bên kháng, coi như không thể tự mình ra mặt, ở sau lưng giở vài đoạn nhỏ vẫn không có vấn đề gì.
Lý An đi tới phòng trước, thân thiết kéo Lý Nghĩa nói: "Nhị bá, mèo gấm nhà chúng cháu có mèo con, chúng cháu thương nó, nên đã giết hai con gà mái mà nhị bá và nhị bá mẫu mang tới hôm kia cho nó ăn rồi, nó ăn rất vui vẻ, còn vui mừng ngún nguẩy với chúng cháu nữa."
"Hả? Giết cho mèo ăn?!" Lý Nghĩa kinh ngạc “hả” một tiếng, đau lòng không dứt kinh ngạc hỏi.
Người cả phòng nhìn nhau, vẻ mặt Lý Đức có chút ngượng ngùng, chỉ sợ Lý Nghĩa trách tội ông không bảo vệ tốt hai con gà mái.
Lý Văn thì sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến cái gì đó, ngay lập tức trên mặt nở nụ cười không mở miệng.
Hắn không nói lời nào, đám khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204516/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.