Chu Nguyên và Lý An cũng lần lượt lên kháng, Lý An lập tức làm cụt hứng: "Đại ca còn nói, nếu viết không tốt một trăm chữ, thì không dùng bút mực viết chữ, cho đến khi viết tốt mới thôi. Nhạc Nhạc, muội viết chữ viết tệ như vậy, nếu không cố gắng, đến đầu mùa xuân cũng viết không tốt."
"Tam ca mới viết không tốt, Nhạc Nhạc nhất định có thể viết tốt." Lý Nhạc lập tức tức giận nói, "Nguyên ca ca, ca nói xem, Nhạc Nhạc có thể viết tốt không?"
"Có thể viết tốt, chỉ cần cố gắng, cũng có thể viết tốt." Chu Nguyên nói thật lòng.
Lý Văn ôm Lý Đức từ trong phòng ra ngoài, vừa đúng nghe nói như thế, Lý Đức liền hỏi mọi người đang nói cái gì, ba đứa bé lập tức lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa.
"Chỗ chúng ta có câu châm ngôn, không sợ chuyện khó làm, chỉ sợ bạn không chịu làm." Lý Đức lộ ra nụ cười chất phác, nói với mấy đứa bé nhà mình: "An Nhi, Nhạc Nhạc, Nguyên Nhi, ba người các con phải nhớ kỹ, chúng ta có được hôm nay, là nhờ đại ca và nhị tỷ các con, sau này mặc kệ nhà chúng ta tốt hay xấu, các con cũng không thể quên ca ca và tỷ tỷ được. Làm người không thể quên gốc, không thể quên cây!"
Ba đứa bé cũng khéo léo gật đầu đáp lời, Lý Văn cười ôn hòa nói: "Cha, chúng ta đều là người một nhà, không nên nói những lời cám ơn với không cám ơn kia."
"Chỉ là cha à, nếu như quả thật phải nói đến công ơn, mấy người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204529/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.