Sau đó, Lý Noãn và Tương thị nói một ít người quan trọng cần chú ý, để cho bà nhớ cẩn thận, cuối cùng mới nói, "Nếu như mà con và đại ca đi ra ngoài, những người này tới nhà chúng ta, thì phiền toái Tương bà bà nhờ người báo cho con hoặc đại ca con biết, trước khi chúng con trở lại, người phải giúp một tay chu toàn, không để bọn họ tùy tiện chiếm tiện nghi của nhà chúng ta."di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
"Thì ra là chuyện như vậy." Tương thị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn nụ cười thân thiện của Lý Noãn, cũng cười theo rồi nói: "Chuyện này Noãn Nhi nha đầu con không phải nói, lão bà tử cũng đang muốn nói với con đây. Hôm nay hai vợ chồng kia đã bàn bạc, nhìn tốt vô cùng, chỉ là bọn họ nhìn chằm chằm chuồng gia súc nhà chúng ta không di chuyển ánh mắt, vừa nhìn là biết người miệng ngọt nhưng trong lòng đang gào thét." (ngoài miệng thì nói lời ngon tiếng ngọt nhưng trong lòng lại nghĩ khác)
Bởi vì Lý Noãn để bà việc làm, là cùng chung một nhịp thở với nhà này, Tương thị cảm thấy bản thân và ngôi nhà này thêm thân mật hơn rồi, không tự chủ đổi “nhà các ngươi” lúc trước thành “chúng ta”.
Bản thân Tương thị không phát hiện ra, Lý Noãn lại cẩn thận phát hiện ra điểm này, mới vừa cười nói: "Cho nên mới muốn Tương bà bà lượng thứ. Tương bà bà, cha mẹ con bọn họ coi trọng thân thích, trong lòng đều luôn tin tưởng những người kia. Lúc bà gặp những người kia, chớ đối nghịch với bọn họ, cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204569/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.