"Nhạc Nhạc ngoan, trở về không thể nói cha con như vậy, có nghe không?" Tô thị không biết từ nguyên nhân gì, lại dặn dò một câu.๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
"Tại sao vậy." Lý Nhạc nháy mắt, hỏi theo bản năng.
"Nhị bá của các con là nhị ca của cha các con, giống như Nhạc Nhạc và tam ca Nhạc Nhạc, nếu Nhạc Nhạc có thịt ăn, cũng sẽ cho tam ca ăn có đúng hay không? Hiện tại nhà chúng ta có ăn, cha các con cũng sẽ muốn cho huynh đệ của mình ăn, nếu Nhạc Nhạc nói không cho, cha các con sẽ khó chịu." Tô thị kiên nhẫn giải thích.
Vấn đề quan hệ phức tạp này, Lý Nhạc nghe cũng mơ hồ, liền ngơ ngác ồ một tiếng.
Lý Noãn ở bên cạnh nghe được thì 囧囧, bất đắc dĩ nhìn Tô thị, nói với ba đứa bé: "Nhạc Nhạc, tam đệ, Nguyên Nhi, đi, chúng ta về nhà ăn kẹo đường thôi."
Chuyện phát triển đến bây giờ, trong mắt Lý Noãn trên mặt Tô thị và Lý Đức đã bị dính lên mảnh giấy độc, hơn nữa còn là kịch độc, đã ăn sâu vào tận xương tủy, muốn giải độc, cũng không phải một sớm một chiều là chuyện có thể làm được, không gấp được.
Việc cấp bách, là phải nghĩ biện pháp khống chế hai người, không nên thả lỏng một chút nếu không độc sẽ phát tác, phương pháp giải độc, nàng còn phải bàn bạc kỹ hơn với Lý Văn.
Chỉ là từ lời nói và nét mặt của Tô thị, Lý Noãn cũng đã nhìn ra, Tô thị đối xử tử tế với những thân thích kia đều xuất phát từ Lý Đức.
Tất nhiên Tô thị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204576/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.