“Đại ca này, huynh biết thảo dược sao?” Lý Noãn không khỏi bất đắc dĩ, lại có chút cảm động.
Tất nhiên nàng biết, Lý Văn là vì tốt cho nàng, nhưng chân phụ thân vẫn chờ nàng trị liệu, đứa nhỏ trong bụng vẫn chờ các vật bổ dưỡng an thai, thức ăn trong nhà chờ nàng cải thiện, còn có đệ đệ Lý Nhạc đã không còn nhỏ, cần sớm được đi học. . . . . . Nếu để nàng ngồi ở trong nhà khổ sở chờ đợi sáu, bảy tháng, nhất định nàng ngồi không yên.
Lý Văn lắc đầu, nhưng vẫn không chịu bỏ qua, nói: “Nhưng mà nhị muội, không phải muội nói muốn giữ đứa bé sao? Muội khổ như vậy, đứa bé rất có thể không cẩn thận sẽ. . . . . .”
“Đại ca đang nguyền rủa muội đấy hả!” Lý Noãn quệt mồm, không vui.
“Vậy muội đồng ý với đại ca, sau này lên núi, đại ca phải đi theo bên cạnh muội, một chuyện nhỏ này, muội không thể cự tuyệt nữa, nếu không đại ca không yên tâm.” Tâm tính Lý Văn trầm ổn, đầu óc khôn khéo, nhìn bộ dạng của nàng, thì biết rõ khuyên thế nào cũng không khuyên được, cũng chỉ đành lui một bước.
Lý Noãn nở nụ cười, “Đại ca, huynh là đại ca ruột thịt của muội, chỉ cần đại ca không chê mệt mỏi, muội vui mừng còn không kịp nữa, sao cự tuyệt chứ?”
“Cái đồ nha đầu muội, miệng càng ngày càng biết nói rồi, đại ca nói không lại muội.” Lý Văn cười cười, đưa tay xoa xoa đầu của nàng.
Lý Noãn không vui hất mặt, gào to: “Đại ca, huynh làm tóc muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204614/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.