Đường triều người dân an cư lạc nghiệp , hơn nữa đại đa số mọi người đều làm nghề nông .Cũng không giống như ở hiện đại , công nhân đặc biệt rất nhiều , một tờ thông báo tuyển dụng được đưa ra , không đến nửa ngày là đã tuyển đủ người . Còn ở đây , ít người đi làm thuê , nên Giang Lăng đến đây xin làm tiểu nhị dù đã qua hai ngày mà vẫn xin được việc .
Cho nên bố cáo này của Lưu chưởng quỹ đã dán phía ngoài hơn nửa ngày trời mà chẳng có ai đến hỏi han , tiểu nhị đều không mướn được , lại càng không nói đến mướn đầu bếp .
Mắt thấy sinh ý lớn phía trước , bởi vì thiếu người làm mà bất thành , Lưu chưởng quỹ làm sao chấp nhận điều đó , chỉ đành phải cho lão Trương và Giang Lăng ở lại canh giữ tửu lâu , còn hắn thì đi kiếm người đi về các thôn lân cận tìm thuê tiểu nhị . Bản thân Lưu chưởng quỹ thì đi thẳng một chuyến đến Linh Lăng Thành , cho đến khi tửu lâu sắp đóng cửa , hắn mới từ trong thành trở về , nhưng mà vẫn lẻ loi một mình .
" Chưởng quầy , không tuyển được người à ? " Giang Lăng thấy Lưu chưởng quỹ uể oải nghiêm mặt vào cửa , hỏi thăm .
" Ai ....! Tiểu nhị là xác định được hai người , muốn ngày mai đến bắt đầu làm việc , nhưng mà đầu bếp thì thật là khó tuyển ."
Hắn " ùng ục ùng ục " hết một chén nước vào bụng , quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2239975/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.