" A , Bảo Nhi không khóc , nương thổi cho ngươi ." Phụ nhân trẻ tuổi không chịu được cháo này mê hoặc nên đã ăn trước một ngụm , lúc này gặp con khóc nháo , bà bà thì trừng mắt mạnh mẽ liếc nàng một cái , vội lấy chén cháo của đứa nhỏ mau mau thổi .
Đợi đến một muỗng cháo vào miệng Bảo Nhi , chỉ để trong miệng vòng vo hai lượt rồi nuốt mất . Đứa nhỏ kia trên má còn vương nước mắt , liền nhịn không được kêu to : " Ăn ngon , nương , ta còn muốn ăn ! " Nói xong giương mắt nhìn nương của hắn thổi cháo , còn thúc giục nói : " Nhanh chút , ta muốn uống "
" Được , được ....." đây là cháo nóng mới ra lò , phụ nhân trẻ tuổi nơi nào thổi được nhanh như vậy , Bảo Nhi ở một bên gấp đến độ nhảy lên .
" Đến đây , bà nội cho ngươi " . Lão phu nhân nhìn bảo bối tôn tử của mình luôn luôn biếng ăn , hôm nay lại chủ động đòi ăn , chạy nhanh đem chén cháo của bản thân thổi cho nguội đút hắn .
Bảo Nhi có cháo cho vào miệng , liền yên tĩnh ngồi xuống . Những người khác thì chuyên tâm giải quyết cháo trong chén mình , đại sảnh trừ bỏ ngẫu nhiên có lúc nghe được tiếng nuốt , tiếng va chạm của muỗng vào chén , hoàn toàn yên tĩnh .
" Ực " một tiếng nuốt nước miếng bỗng nhiên vang lên , giữa không gian yên tĩnh nghe đặc biệt vang dội . Mọi người ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2239986/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.