Lưu Khánh Xuân cười nói : " Thuyền này nguyên , nguyên có nghĩa là hai nhà chúng ta hợp lại mua ". 
Giang Lăng bị mất cần câu , hôm nay câu cá không thành , nàng vỗ vỗ cỏ ở trên người , xoay người định đi về , một bên hỏi Lưu Khánh Xuân : " Ngươi vừa rồi bắt cá ? Bắt có được nhiều không ? " 
Vừa nghe vấn đề này , Lưu Khánh Xuân buồn bực : " Buông hai lưới mà chỉ được ít cá nhỏ , tôm nhỏ ." 
" Thật ? " Giang Lăng nghe vậy mắt sáng lên " Ta có thể nhìn xem không ? " 
"Xem đi , đương nhiên là có thể ." Lưu Khánh Xuân nhảy lên thuyền , vốn định đi lại kéo tay Giang Lăng , lại ngượng ngùng . Chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào , thì đã thấy Giang Lăng nhảy lên , liền đã ở trên thuyền . Thuyền chỉ lay động nhẹ một chút , Lưu Khánh Xuân sửng sốt nhìn về phía Giang Lăng . 
Trong mắt Giang Lăng , Lưu Khánh Xuân chỉ là một người hàng xóm cùng tuổi , nàng cũng không mong muốn cùng hắn có nhiều lắm kết giao . Chẳng qua hắn bắt được nhiều tôm nhỏ , cá nhỏ mà có hứng thú , cho nên mới lên thuyền nhìn xem . 
Bởi vậy nàng cũng không nhiều lời giải thích , cúi đầu nhìn về hướng thùng gỗ ở trên thuyền . Không biết là kỹ thuật đánh bắt cá của Lưu Khánh Xuân không được , hay là hôm nay vận khí của hắn không tốt , trong thùng quả thật chỉ có ba con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2239998/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.