Lí Thanh Hà chỉ nói Trương Lưu Phương nên vì người thân mà tích khẩu đức , liền không nói nữa . Giữa ban ngày , Trương Lưu Phương cũng không dám cậy mạnh mà phá cửa phòng Lí Thanh Hà . Một người đối diện cửa phòng mà chửi cũng không thú vị , lúc này thật vất vả mới có một đối thủ xuất hiện . Lại là người nàng kinh sợ - Giang Lăng . 
Bất quá nàng hôm nay có chuẩn bị mà đến , lo lắng dắt theo nhiều người , cũng là không sợ . Nhưng bị lời nói của Giang Lăng làm tức giận đến chết khiếp , lay động ngón tay béo của nàng , Trương Lưu Phương thở hổn hển quát : 
" Ngươi ...., ngươi nói cái gì ? Ai là lão bà bà ? Ngươi mới là đồ điên , ngươi mới bệnh chó dại !" 
" Ngươi không phải là lão bà bà sao ? Tuy rằng trét lên nửa cân phấn , nhưng không thể che hết nếp nhăn trên mặt kia . Chậc chậc chậc , ta nói ngươi nghe nha , vừa già vừa xấu như ngươi thì nên ở trong nhà là được , ra ngoài chi thêm xấu hổ ?!" 
Giang Lăng nhàn nhạt xem Trương Lưu Phương , giọng điệu thật là bình thản : " Còn có a , nếu không phải là đồ điên , không mắc bệnh chó dại thì làm sao lại chạy đến nhà ta loạn sủa ? Các vị thúc thúc , bá bá , thẩm thẩm cẩn thận coi chừng chó cắn bị thương ." 
Hàng xóm mới vừa ký tên đóng dấu cho Giang gia xong , bất quá chưa đầy hai nén nhang 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2240061/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.