Ngày thứ hai tỉnh lại , Giang Lăng cảm thấy nội lực tràn đầy , tinh thần sảng khoái . Linh khí trong không gian tràn ngập , luyện công hiệu suất tăng lên nhiều .
Kiếp trước nàng tập luyện hai năm công phu mới đã thông được hai huyệt nhâm đốc , lúc đó những người lớn trong nhà đã tán thưởng nàng là người luyện võ kỳ tài .
Nếu bây giờ những người đó mà biết trong vòng ba ngày nàng đã đã thông tiểu chu thiên , không biết họ còn kinh ngạc đến trình độ nào .
Nhớ tới hiện đại , bằng hữu cùng người nhà , dù là đối với mình không khả năng gì lưu luyến , nhưng nàng vẫn hoài niệm , ngồi nhớ đến phát ngốc cả ngày .
Cái này giống như một người lữ hành , đi đến một vùng đất xa lạ , lúc mới bắt đầu chính là cảm giác hưng phấn , mới mẻ , chỉ muốn được ở đó nhiều hơn để du ngoạn vài ngày . Ở một thời gian lâu , liền bắt đầu nhớ nhà . Những người nhà mình thấy phiền chán bây giờ vì nhớ họ mà cảm thấy họ trở nên đáng yêu .
" Rào rào " một âm thanh trong viện vang lên , làm Giang Lăng đang hoài niệm bừng tỉnh . Nàng nhanh đứng dậy , thay đổi quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài.
" Nương , ngài như thế nào ? " Nhìn thấy Lí Thanh Hà ngã ở trong sân ,gian nan đang muốn đứng lên . Giang Lăng vội vàng chạy tới nâng nàng dậy , miệng nhịn không được oán trách nói : " Ngài như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2240066/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.