Miệng lưỡi của Bệ hạ quá sắc
Xa giá của Vương Bạc Viễn dừng lại trước phủ của Hình bộ Thượng thư Trương Cảnh. Trương Cảnh xưa nay thông hiểu thi họa, cũng coi như là hợp ý, Vương Bạc Viễn trò chuyện với hắn một hồi mới cho thân tín của mình một ánh mắt, thân tín lập tức trình lên một cuộn tranh. Trải tranh trên án, hai người ghé vào, cẩn thân ngắm nhìn.
Trương Cảnh chăm chú nhìn bức họa, thở dài: "Còn có cả bút tích của danh gia tiền triều, mỗ đã muốn diện kiến từ lâu mà chưa có cơ hội. Hôm nay được tận mắt rồi, có chết cũng không tiếc."
Vương Bạc Viễn vuốt râu, cười hào phóng: "Nếu Trương huynh thích thì cứ giữ lại là được rồi, dù sao mỗ cũng không phải là người thông hiểu, bức này bị mỗ giữ lấy, cũng giống như là ngọc quý không về đến đúng chủ."
Trương Cảnh lộ mấy phần do dự, Vương Bạc Viễn bắt được tia do dự ấy, lập tức hô quát thân tín cuộn tranh lại, cất trở lại ống tranh, nhất định đưa cho gia nhân Trương phủ.
Trương Cảnh thấy thế, cũng biết thời biết thế lưa lúc gật đầu: "Vậy cũng tốt, cũng tốt, mỗ tạm thời giữ giúp ngài, sau này có thể cùng nhau thưởng tranh, cùng nhau bình phẩm." Lời này khéo léo đưa đẩy, nào là 'giúp ngài', nào là 'tạm thời', sau này có chuyện gì coi như cũng không liên lụy tới hắn.
Hôm qua, Tần Mịch đã bị áp giải vào kinh. Tình thế khẩn cấp, Vương Bạc Viễn cũng nghe ra ý tứ của Trương Cảnh đấy, nhưng rồi cũng thỏa hiệp, lúc ấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/1400884/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.