Thu phong thanh, thu nguyệt minh
lạc diệp tụ hoàn tán,
hàn nha tê phục kinh.
Đêm đông nói ngắn cũng ngắn mà nói dài thì cũng dài. Ngắn hay dài, có lẽ là tùy tâm mỗi người.
Trên án kỷ có một ngọn đèn đồng, ánh sáng vàng ấm từ ấy chiếu rọi nét chữ đẹp đẽ trên giấy Tuyên Thành. Nét chữ cương nhu vừa vặn, ngòi bút uyển chuyển như mây bay nước chảy, dứt khoát mà cũng phiêu dật. Lúc đầu đường bút kiên địch, hồi sau không biết vì sao mà trở nên hỗn loạn, cổ tay run lên, tờ này coi như hỏng.
Đường Oanh nhìn vết mực nhiễm ra, lại nhìn những chữ mình vừa viết, mím môi nén lại hơi thở, mi tâm cũng vì thế mà nhíu chặt lại.
Ngã ngựa là thật mà cũng là giả, chung quy nàng cũng không phải diễn viên được đào tào bài bản, tự biên tự diễn mà thôi. Ngã xuống từ trên lưng ngựa, sao có thể không bị thương cho được? Cũng may mắn không tổn hại gì đến gân cốt, chỉ là ngoài da thịt mà thôi, nhưng cũng không nhẹ, vậy là đành tạm giao hết triều chính lại cho Thái hậu và hai vị Thừa tướng giải quyết.
Trong triều bức nàng lập phu dâng quân, nguyên do cũng là từ lo sợ đời này sẽ đi vào vết xe đổ của đời trước, nghịch cảnh như của Tiên đế lại lặp lại lần nữa. Lần này, trước thì là rơi mất khóa đỡ đầu, sau thì là ngã ngựa, rồi sẽ mời Liễu Duyên đại sư nhập cung thỉnh pháp, cũng là gián tiếp truyền ra thông điệp – không phải Hoàng đế không muốn thành gia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467188/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.