Đều là từ chữ duyên khởi,
đều là ở chữ chấp niệm mà thôi
Mùa Đông ở Yến Kinh lạnh vô cùng, có gió có tuyết, như thể có màn mây lạnh phủ khắp đô thành. Lạnh thì lạnh, dân chúng năm nào cũng đổ ra khắp ngả phố phường. Từ đêm giao thừa cho tới mùng bảy tháng Giêng, giờ giới nghiêm trong thành nới lỏng, thiên nam địa bắc bốn phía ngoài thành đều trở nên rực rỡ muôn màu. Chậm chầm bước tới bên đê sông Lạc Thủy, ấy là nơi phồn hoa rực rỡ nhất.
Nơi dân gian náo nhiệt, trong cung lại yên tĩnh hơn nhiều lắm.
Còn vì sao nơi cung thành rộng lớn lại yên tĩnh, chuyện này lại phải truy về nguyên cớ năm xưa Tiên đế không màng tới tam cung lục viện. Nay Hoàng đế còn trẻ, ngoài Hoàng đế cũng chỉ còn có Thái hậu, mà cả hai người đều ưa thích yên tĩnh. Hôm qua Vị Ương cung của Thái hậu vừa thiết yến khoản đãi vương công tôn tử, chư vị phiên vương đều không đón giao thừa trong kinh thành, người vào cung cũng đều là công thần được phong tước cùng với gia quyến mệnh phụ.
Hoàng đế cũng tham gia, lúc mở tiệc còn rất cao hứng chơi trò ném thẻ phạt rượu với đám người Giang Hạ, rốt cuộc thua mấy ván liên tiếp, bị chuốc mấy chén rượu mai ủ lâu năm. Cuối cùng biết tài mình có hạn, đành lẩn trốn về chỗ ngồi, thà nhàn nhã xem kịch vui còn hơn.
Mỗi khi có dịp tiết khánh thế này, đương nhiên không khi nào thiếu được mục vịnh phú tân từ, sau đó sẽ được sao chép, cất giữ lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467191/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.