Phụ thân của mình, không giống với phụ thân của người khác.
Ân Nguyên nghĩ, thượng thư và thiếu sư đ.á.n.h hài tử, nhưng phụ thân không đ.á.n.h, thượng thư và thiếu sư không ôm hài tử, nhưng phụ thân ôm.
Lời phụ thân thường nói nhất là: “Viên Viên, con làm rất tốt.”
Mẫu thân của mình, cũng không giống với mẫu thân của người khác.
Ân Nguyên không tự chủ được cười rộ lên, sau đó phát giác mọi người trong học đường đều đang nhìn hắn, lập tức lại trở mặt.
Nhưng gương mặt không nghe lời của mẫu thân, cứ luôn hiện ra trước mắt hắn.
“Viên Viên, sao con lại lợi hại như vậy!”
“Viên Viên, sao con lại tốt như vậy!”
“Viên Viên…”
Mẫu thân của người khác, cũng sẽ không như giống mẫu thân của hắn, sùng bái nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
Lúc còn nhỏ, điều mà Ân Nguyên nhìn thấy nhiều nhất, chính là phụ thân dạy mẫu thân đọc sách, phụ thân dạy một câu, mẫu thân đọc một câu.
Mẫu thân luôn nói không nhớ được.
Phụ thân luôn nói không sao.
Sau này Ân Nguyên từ từ lớn lên, cũng bắt đầu dạy mẫu thân đọc sách.
Hắn không buông lỏng giống phụ thân, mỗi lần phê xong bài vở, sẽ tận mắt nhìn chằm chằm mẫu thân sửa đến khi xong.
Mới đầu mẫu thân luôn nghĩ đến việc lười biếng, sau khi bị hắn bắt được, phạt viết chữ lớn, viết được vài lần thì người cũng không dám cắt xén bài vở nữa. Phụ thân sau khi biết được, luôn nói với hắn: “Viên Viên, mẫu thân còn nhỏ, con nhường đi.”
Kỳ thật không cần phụ thân nói, hắn cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dong-tam/98885/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.