Nhưng vào lúc này, Trần Viễn đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh tấn công vào bụng, cơn đau khiến hắn phải cuộn mình kêu "ai da" một tiếng, cánh tay ôm Phó Lê cũng buông lỏng ra.
Ngay sau đó, cánh tay hắn bị bẻ quặt một cách thô bạo, khuỷu tay bị xoắn như ốc vít.
“Đau, đau quá!” Trần Viễn thảm thiết rống to, tay trái thả nổi trên mặt sông, sặc mấy ngụm nước, cánh tay phải mềm oặt rũ xuống.
Chửi thầm một tiếng, khuôn mặt thanh tú của Phó Lê tràn đầy ý cười, ngay sau đó cô lặn xuống nước rồi bơi về phía trước, chỉ một phút sau đã leo lên bờ.
Kiếp trước cô phải chăm chỉ luyện tập bơi lội, cho nên bây giờ kỹ năng dưới nước đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, áo khoác trên người Phó Lê đã bị tên khốn kia xé rách, lộ ra sợi bông, thậm chí áo lót cũng lộ ra, ướt đẫm dính chặt vào người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408000/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.