Phó Đào bật khóc vì đau đớn, cuống quít gật đầu.
“Ách xì, ách xì, ách xì” Trần Viễn hắt xì ba cái liên tiếp, phun nước miếng đầy mặt Phó Đào mới ghét bỏ mà thả cô ta ra, tự mình ngồi vào cạnh bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm đánh giá Phó Đào từ trên xuống dưới.
“Lần trước cô không nói thật với tôi đúng không, Phó Lê không những biết bơi mà sức lực vô cùng lớn! Hại cánh tay ông đây bị trật khớp, trên bụng cũng bị con ả đê tiện kia đá cho sưng phù lên!”“Ách xì” hắn ta nói rồi lại hắt hơi, cầm lấy khăn tay màu đen lau nước mũi, rõ ràng là bị cảm vì nước lạnh.
“Cô còn có mặt mũi tới tìm tôi, sao nào, muốn trả nợ thay chị gái cô à?”Ánh mắt Phó Đào hoảng sợ, cuống quít lắc đầu, cô ta ghê tởm đến mức chỉ muốn ói ra.
Trần Viễn khẽ cười một tiếng: “Dù lấy cô trả nợ tôi cũng chướng mắt, cũng không biết soi cái bản mặt trong vũng nước tiểu mà xem chính mình có đức hạnh gì.
”Phó Đào giận dữ trừng mắt nhìn hắn ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408018/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.