Phó Lê cười vui vẻ, cầm tiền đếm đếm, được 5 mao!Cô ngọt ngào nói: “Cảm ơn mẹ.
”Vương Phân Ni vừa lòng mà sờ b.í.m tóc của cô, nghĩ thầm: Nếu Phó Dụ cũng có thể cưới cô gái xinh đẹp giống như Phó Lê thì tốt rồi.
Nghĩ vậy, trái tim bà dần nóng lên, bây giờ trong nhà có tiền, có thể để cho Phó Dụ cưới một cô gái xinh đẹp tựa như tiên nữ! Không được, bà phải nhanh chóng đi tìm bà mối nói chuyện tìm đối tượng cho Phó Dụ.
Vương Phân Ni vội vàng bước ra cửa, Phó Lê dọn dẹp chén đũa của mình xong cũng ra ngoài.
Vốn từ ao nhà họ Lý lên trấn không có xe, chỉ có thể đi bộ hoặc chạy xe đạp.
Nhưng hiện tại xe đạp rất quý, một chiếc hơn một trăm đồng tiền, thôn của bọn họ ngoại trừ nhà thôn trưởng và nhà bác của cô Phó Cường có, thì những người khác đều không có, bọn họ họp chợ thì đều dựa vào chân đi, đi gần hai tiếng rưỡi mới có thể đến trấn trên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408064/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.