Đột nhiên, cô khom lưng khẽ kêu một tiếng: “A.
”Lăng Nghị thấy thế vội chạy đến trước mặt Phó Lê đỡ lấy cô, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”Phó Lê thở dồn dập vài cái, chịu đựng đau đớn nói: “Chân hình như bị trầy da.
”Ngón chân cái và gót chân đều bị cọ trầy da, trên ngón chân hẳn là có bọt nước, cứ lan ra cơn đau, vừa rồi cô không cẩn thận đạp vào một cái hố nhỏ, bây giờ càng đau hơn.
Lăng Nghị vừa nghe thấy vội tự trách mình, anh vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác tươi đẹp cùng về nhà với Phó Lê, biết cô sợ mình nên anh không dám đến gần cô quá, thế cho nên không biết tư thế đi đường của cô khác thường.
Lăng Nghị ngồi xổm xuống, đưa túi vải trong tay cho Phó Lê: “Lên đi, tôi cõng em về.
”“A?” Phó Lê ngơ ngác nhìn Lăng Nghị, anh định cõng cô?Lăng Nghị xoay người thúc giục: “Nhanh lên đi, đừng cọ xát.
Nơi này cách ao nhà họ Lý còn xa đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.