Nếu cô làm thật, có phạm vào tội lưu manh không cơ chứ?
Lăng Nghị có nghĩ rằng cô vô cùng... Mặt dày không?
A aaa... Rốt cuộc nhiệm vụ này muốn cô làm thế nào đây!
Lăng Nghị mờ mịt nhìn Phó Lê, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm bàn tay mình tới mức phát ngốc, trong chốc lát mặt cô đỏ bừng, cũng không biết nghĩ tới chuyện kỳ quái gì, trong mắt nổi lên ánh nước.
Làn môi đỏ thắm bị cô dùng răng cắn, cả người chìm vào cảm xúc vừa quái dị vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Lăng Nghị không biết cô đang nghĩ gì, nhưng điêu đó không ngăn được anh nhìn đến ngây người, nhìn mặt cô lại tưởng tượng đến hình ảnh vô cùng quyến rũ.
Qua một lúc sau, hâu kết Lăng Nghị trên dưới nhấp nhô, miệng phát ra âm thanh khô khốc cực kỳ, anh nói: "Lê Tử, muốn sờ..."
Lời còn chưa dứt, tiếng ồn ào xảy ra thình lình ngắt lời anh.
Trên con đường nhỏ phía sau hai người bỗng nhiên lao ra một đám đàn ông tay câm gậy gộc, vừa chạy vừa hét to đến chỗ bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408118/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.