"Phiên chú nói với bên kia một tiếng giúp cháu. Ngày cử hành hôn lễ còn chưa có định, định rôi sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng."
"Được, trong lòng thằng nhóc cháu hiểu rõ thì tốt, đến lúc đó thiếu cái gì nói với chú, có thể giúp đỡ chú nhất định sẽ giúp." Trương Du nói đứng dậy đi vào một căn nhà, lấy ra một chồng tiên đưa cho Lăng Nghị: "Đầu ở đây."
Lăng Nghị nhận tiền cất vào trong túi, đứng lên: "Được, cháu đi đây."
Ra tiệm thịt heo, Lăng Nghị đến bệnh viện huyện, sau khi tìm được bác sĩ quen thuộc kê đơn thuốc tháng này cho Lăng Trạch.
Bác sĩ vừa kê đơn thuốc cho anh vừa nói: "Bệnh tim bẩm sinh trong huyện thật sự không chữa được, cậu đi đến tỉnh thành mới có cơ hội tìm được cách trị, mỗi tháng mấy trăm đồng tiền thuốc uống này chỉ có thể chữa ngọn không thể trị tận gốc được, nếu cậu muốn chữa bệnh cho nhóc ấy phải đi đến tỉnh thành."
Lăng Nghị không nói gì, anh cũng biết tỉnh thành chữa khỏi, anh cũng nhờ người đi hỏi qua, chưa nói trái tim tương thích khó tìm, mà phí giải phẫu phải nói là giá trên trời, trước mắt anh còn chưa tích cóp đủ nhiều tiên như vậy.
Bác sĩ thấy Lăng Nghị tram mặc, thở dài: "Lần trước tôi kiểm tra cho nhóc ấy thấy trạng thái vẫn ổn, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra cậu dưỡng từ từ như vậy cũng có thể sống đến 30 tuổi không thành vấn đề."
Lăng Nghị nhận đơn thuốc trong tay bác sĩ rồi nói cảm ơn, sau đó anh xoay người đi đến cửa sổ lấy thuốc.
Lăng Nghị không muốn Lăng Trạch chỉ sống đến 30 tuổi, anh muốn nhìn cậu kết hôn sinh con, có thể chạy có thể nhảy, sống cuộc sống của người bình thường, anh đã đồng ý với cha mẹ sẽ chăm sóc tốt em trai em gái thì nhất định sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.