Phó Du nhìn em gái hai của mình, hắn lại nhớ đến mấy câu của Diêu quả phụ về người đàn ông này, ý vị sâu xa cười một cái: "Lê Tử à, em nắm chặt người kia một chút, đừng để vịt đến miệng rồi còn bay đi mất."
Dựa vào nhan sắc này của Phó Đào, để tên kia mê luyến nó mà cưới nó vào cửa, ngẫm lại thì cũng hơi khó đây!
Phó Dụ thầm thở dài một tiếng, sau đó lại buồn rầu... Không biết Diêu quả phụ có gì luẩn quẩn trong lòng mà muốn ở chung với người đàn ông vô dụng như Trần Viễn đến vậy, nhà tên kia không có tiền mà hắn ta cũng chẳng ra gì, ga cho hắn ta làm gì chứ
Chẳng qua, hắn cũng không tin sau khi kết hôn Diêu quả phụ sẽ chịu được vắng vẻ, không chừng chưa đến hai ngày đỉnh đầu Trần Viễn đã là một màu xanh mướt, đến lúc đó hắn có thể đi làm chút chuyện sung sướng, chơi vợ của người khác và chơi một quả phụ, tư vị nhất định không giống nhau.
Phó Dụ cười cười, sau đó hắn hớn hở đi vào nhà ngủ.
Phó Đào cho rằng hắn cười nhạo cô ta, tức giận đến dậm chân, đứng ở trong phòng nhỏ giọng mắng nửa ngày mới nguôi giận, cô ta cũng bò lên giường để nghỉ ngơi, hai ngày ở bên ngoài làm cô ta mệt muốn c.h.ế.t rồi.
Sáng sớm, bầu trời xám xịt, mây dày đặc, không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhìn giống như tuyết sắp rơi.
Có lẽ gân đây việc bán đậu hũ khá tốt, với cả tự dưng nhận được một trăm đồng tiền từ chỗ Phó Đào, nên Vương Phân Ni hiếm khi hào phóng một lần, bà hấp một nồi bánh bao trắng và xào một chén thịt thái lát.
Miếng thịt mỡ nhiều nạc ít, rắc ớt bột lên, quét thêm một lớp dầu đỏ đỏ, cực kỳ hấp dẫn.
Phó Lê gắp thịt, ăn một hơi hai cái bánh bao, ăn xong cô l.i.ế.m liếm khóe miệng, dường như vẫn chưa đã thèm.
Thịt xào với gia vị, nhưng nó vẫn còn mùi tanh, ăn không ngon bằng thịt kho ngày hôm đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.