Bà lão Lý bị hắn dọa cho điên điên khùng khùng, con trai và con dâu chăm sóc cho bà cũng sợ hãi, bọn họ lập tức đưa bà lão Lý rời khỏi Lý Gia Áo, đến ở nhờ nhà anh cả.
Bây giờ vết tích của gia đình đó vẫn còn ở đằng kia, mỗi người đều nói đám lửa đó là do Lăng Nghị làm, hắn cố tình đến trả thù.
Tên đó là kẻ có thù tất báo, nếu như hắn biết Phó Lê không thể sinh con... Phó Quý rùng mình một cái, hỏi Phó Lê: "Mày, mày nhất định phải ga cho nó ư?"
Phó Lê rũ mắt nhìn cha cô, trong lòng buồn cười.
Cô nói: "Nhất định phải gả."
Phó Quý vỗ đùi, vừa tức lại vừa sợ... Một bên là đứa con gái có sức lực quỷ dị không để hắn vào mắt, một bên là sát tinh phóng hỏa g.i.ế.c người gì cũng làm được, bên nào cũng không dễ chọc.
Một lúc lâu sau, Phó Quý run ray nói: "Tao hiểu rồi, mày muốn gả thì gả đi.
Phó Lê hài lòng gật đầu, nếu Phó Quý không chịu, có lẽ cô sẽ uy h.i.ế.p ông để ông nghĩ thông suốt.
Bị những người đó náo loạn một hồi, tuy Phó Lê chưa ăn cơm nhưng cũng cảm thấy no rồi, cô không muốn ở trong nhà nữa, Phó Lê xoay người đi tìm Lăng Nghị, không biết anh lên huyện bán thịt đã trở về hay chưa?
*
Nhà Phó Lê không xa, ở đây có cái sân đập lúa nhỏ, có mấy hộ gia đình gần đây đang đập lúa. Lăng Nghị vừa đi đến đó, anh liền nhìn thấy Hạ Lan dẫn hai người lạ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408188/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.