Hôm nay, cô nói ra chuyện thành quả ớt cay của mình: "Giảng viên nói, không lâu nữa là có thể nhân giống ớt cay, bây giờ chỉ cần chờ hợp tác để căn cứ vào gieo trồng mà nhân giống thôi."
Sau khi Tần Cùng Hoa nghe xong, ông vô cùng vui vẻ. Con trai đã tìm được, một thân bản lĩnh đó rất có tương lai, con dâu tương lai thì ở đại học nông nghiệp rất có triển vọng, bọn họ chính là một đôi do trời đất tạo nên.
Những họ hàng đều có phản ứng rốt tốt, đều nể tình Phó Lê mà muốn hạt giống ấy, nhà bọn họ đều có sân vườn, bình thường cũng trông các loại rau củ quả, loại ớt cay mới này tất nhiên bọn họ cũng muốn trồng thử.
Phó Lê đều đồng ý hết, cô đã không lui tới chỗ Phó Quý nữa, quan hệ giữa bọn họ gần như là đoạn tuyệt, mỗi tháng cô sẽ gửi về đó 50 đồng tiền, xem như tiền phụng dưỡng ân sinh thành. Mà Phó Lê lại chung đụng với người nhà Lăng Nghị rất tốt, cho nên cô thường xuyên tới lui.
Lúc Phó Lê và nhóm họ hàng nói chuyện, Từng An An và Tề Anh lại thờ anh lạnh nhạt.
Từng An An là con gái của cô Tân Mẫn của Lăng Nghị, Tân Mẫn nhỏ hơn Tần Cùng Hoa, nhưng bà kết hôn sớm, sinh con cũng sớm, vì vậy Từng An An chỉ nhỏ hơn Lăng Nghị mấy tháng tuổi.
Te Anh là chị em tốt của cô ta, sau khi Lăng Nghị và Phó Lê đậu đại học, Tần gia mở tiệc ăn mừng, cũng xem như tuyên bố thân phận của hai người, Tê Anh có tới tham gia.
Trong bữa tiệc, cô ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lăng Nghị, dù cho anh đã có vị hôn thê.
Từng An An thì thâm: "Nhìn chị ta kìa, chỉ là trồng ra loại ớt cay sản lượng cao mà thôi, không phải cũng chỉ là một người nhà nông quê mùa hay sao."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.