Lăng Nghị trở tay khóa chốt cửa.
Phó Lê nghe thấy âm thanh đó, chân cô mềm nhũn.
Tối hôm qua, Lăng Nghị không chịu đi mà ngủ ở đây, anh hôn cô đến nửa buổi tối.
Hôm nay, anh vẫn muốn hôn sao?
Phó Lê cảm thấy mình không chịu nổi mất, cô rút vào trong chăn, để lộ đầu ra, cô liếc nhìn Lăng Nghị một cái: "Em mệt, em muốn đi ngủ trước."
Lăng Nghị đang cởi quần áo, anh dùng dư quang nhìn Phó Lê một cái: "Được, em ngủ đi."
Phó Lê nhắm mắt lại.
Nhưng tiếng động bên cạnh cứ như cố ý chui vào tai cô—
Lăng Nghị cởi quần áo.
Lăng Nghị cởi giày.
Lăng Nghị leo lên giường.
Lăng Nghị xốc chăn lên.
Phó Lê có hơi yên tâm, anh không hôn cô, hình như anh định đi ngủ thì phải.
Giây tiếp theo, Phó Lê liền biết cô vui vẻ quá sớm rồi—
Lăng Nghị chui vào trong chăn cô.
Anh ôm cô vào ngực, bắt đầu hôn từ lỗ tai.
Thân thể Phó Lê run lên, giống như bị điện giật vậy, cảm giác tê dại từ tai truyền đi khắp tay chân. Loại cảm giác hôn hôn này thật sự quá mê hoặc, chỉ trong chốc lát Phó Lê đã mềm nhũn thành một vũng nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/465767/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.