Phó Lê luống cuống chân tay sắp xếp cho những công nhân anh mang về. Bọn họ ai cũng cao to, nhìn trông rất có tinh thần, tóc ngắn, lúc cười lộ ra hàm răng trắng, vẻ mặt cũng ngượng ngùng.
Phó Lê bị từng ánh mắt của bọn họ nhìn cho không dám thở mạnh, khó khăn lắm cô mới tìm được một nhà cho thuê ở trấn, tiên thuê nhà tám đồng tiền một tháng, sau khi sắp xếp những người này vào đó, cô kéo ống tay áo anh hỏi: "Những người này anh tìm ở đâu vậy?”
Lăng Nghị cười nói: "Cậu đưa cho anh.”
Vốn dĩ anh định chờ việc buôn bán của quán thịt kho vào quỹ đạo, sau đó sẽ đi làm công việc vận chuyển, anh sẽ đi theo mấy người đó. Bọn họ đều là những bộ đội chuyển nghề làm quân nhân, theo lý mà nói thì trong huyện phải sắp xếp công việc cho bọn họ.
Nhưng mà do huyện nhỏ, ở đây cũng không có nhà máy nào lớn, nên cậu anh dựa vào quan hệ của mình ở bộ đội để mở một tổ đội vận chuyển, ngày thường sẽ tiếp viện cho bộ đội."
"Bây giờ cậu vừa nghe anh muốn xây nhà máy, ông cảm thấy làm việc ở đây có tiền đồ hơn với chạy đi vận chuyển, nên ông muốn anh đưa những người này về sắp xếp cho bọn họ.
Vừa nghe là quân nhân, Phó Lê lập tức kính trọng hơn: "Bọn họ có nguyện ý làm việc cho chúng ta không?”
Lăng Nghị: "Sao lại không chứ, cũng đều là công việc mà. Anh đã đồng ý với cậu rồi, mỗi tháng tiền công của một người là sáu mươi đồng tiền, bao ăn ở."
Mười hai người, tiền lương tổng cộng là... bảy trăm hai?
Phó Lê hít hà một hơi, tuy quán thịt kho buôn bán không tệ, mỗi ngày có thể bán được hơn hai trăm đồng tiền từ thịt và bánh bột, tiền lời một ngày gần một trăm đồng tiền, mười mấy người này thì mỗi tháng tiền lương là một phần tư của quán thịt kho.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.