Phó Lê đỏ mặt, ảo não vì tâm tư của mình bị người ta chọc thủng, mạnh miệng nói: "Em mới không thèm rửa mỗi ngày."
Lăng Nghị nhướng mày: "Vậy ngày mai không rửa nữa à?"
Phó Lê: "..."
Đừng mà, một lần cuối cùng rồi thôi có được không.
Cô không tự nhiên mà nắm lấy b.í.m tóc của mình, xoắn đến xoắn đi giống như đang xoắn bánh quai chèo. Ánh mắt không ngừng liếc lên người Lăng Nghị, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.
Lăng Nghị cũng không lên tiếng, động tác trên tay thong thả ung dung, giống như đã liệu trước được.
Mãi cho đến khi anh rửa chân xong ra ngoài đổ nước, đổ nước xong Chiêu Đệ sẽ phải bước vào phòng ngủ... Phó Lê mới hoảng loạn lê giày đuổi theo Lăng Nghị, đỏ mặt dặn dò: "Ngày mai còn muốn rửa."
Lăng Nghị nhướng mày: "Mệt mỏi, đau tay."
Phó Lê: "..."
Cô nhìn ra nhà bếp xa xa, Chiêu Đệ và Lý Xuân Sơn đang quét dọn vệ sinh—
Cô vội vàng nhón chân hôn lên mặt Lăng Nghị một cái, đôi mắt lóe sáng: "Như vậy có được không?
Lăng Nghị không nói chuyện, chỉ là áp mặt ở trên cửa sổ, nhanh chóng xoay người giữ miệng Phó Lê hôn thật sâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/465804/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.