Mấy ngày nay, những lúc rỗi rảnh A Du đều cùng các tiểu nha hoàn học quy củ.
Không tính đến nàng, trong đám tiểu nha hoàn thì lớn nhất là 13 tuổi, nhỏ nhất mới 10 tuổi, có người được mua từ chỗ người môi giới, cũng có người là con cháu của các nô bộc quản lý điền trang ở các nơi của Triển gia, có người xanh xao vàng vọt vừa nhìn liền biết cuộc sống lúc trước không tốt lắm, có người lại có cử chỉ khác hẳn nói rõ lên đã được chỉ điểm qua.
Khi ma ma dạy quy củ không có ở đấy, A Du sẽ cùng bọn họ chụm lại trò chuyện, lúc ban đầu vì còn lạ lẫm nên nàng không theo nói chuyện, các tiểu nha hoàn toàn chủ động gọi nàng, về sau nàng mới tập quen dần. A Du rất thích nói chuyện với họ, bởi vì mỗi lần như thế nàng đều biết thêm được một số điều mới mẻ, ví dụ như Triển gia là đại phú thương số một số hai của mấy huyện thành lân cận, có điền trang cửa hàng vô số kể, ví dụ như Triển lão gia, Triển phu nhân đã lên thuyền đi du lịch hải ngoại.
Đối tượng các tiểu nha hoàn đàm luận nhiều nhất chính là hai vị thiếu gia trong nhà. A Du yên lặng lắng nghe, nghe bọn họ khen đại thiếu gia thuở nhỏ thông tuệ, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu lo liệu việc làm ăn của Triển gia, chỉ là tính tình quá lạnh lùng trang nghiêm, ngay cả lão Vương quản gia trong Triển phủ cũng không dám qua loa trước mặt hắn. Sau đó liền nghe bọn họ nói so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh/1656205/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.