Dạ U (夜幽) thản nhiên chống cằm, lười biếng liếc nhìn Trình Chu (程舟),hờ hững nói: "Ta đã từng thấy rồi."
Trình Chu nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi: "Thấy gì cơ?"
"Đàn cá." Dạ U đáp.
"Đàn cá gì?" Trình Chu chớp mắt, đột nhiên ngớ ra, lập tức kích động nói: "Ngươi đang nói đến đàn cá Ngân Long (銀龍) sao?!"
Dạ U gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Trình Chu nhìn Dạ U, trong lòng có chút thấp thỏm, nghi ngờ hỏi: "Ngươi có chắc không? Có khi nào chỉ là cá trông giống Ngân Long thôi?"
Dạ U trừng mắt nhìn hắn, mặt đen lại, không vui nói: "Sao? Ngươi đang nghi ngờ mắt ta sao?"
Trình Chu vội xua tay, nói: "Không, không, sao dám chứ! Vậy... ngươi có thể giúp ta bắt mấy con không?"
Cá Ngân Long có ngoại hình đẹp giá đến hàng chục vạn một con, nếu hắn có thể bắt được năm, sáu con, thì đúng là phát tài rồi.
Dạ U hầm hầm nói: "Tại sao ta phải giúp ngươi bắt cá? Ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Có nô lệ nào sai bảo chủ nhân đi làm việc không? Ngươi có biết thân phận mình không hả?"
Trình Chu gật đầu, gượng cười phụ họa: "Được, được, là lỗi của ta, ta sai rồi. Nhưng mà, ta có tiền rồi thì mới mua đồ ngon cho ngươi được chứ!"
Dạ U bĩu môi, nói: "Trà sữa có mắc đâu."
Trình Chu: "......" So với nhà cửa, xe cộ, trà sữa đúng là không mắc, nhưng với cái dạ dày vô đáy của Dạ U, tích tiểu thành đại, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2883652/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.