Theo từ điển thì "打假人" (Đả giả nhân) là chiến đấu chống hàng giả, nhưng mà nội dung không thấy liên quan gì luôn. Trong một căn hộ nhỏ ba phòng ngủ tại thành phố A, một chàng trai trẻ ngồi trước máy tính với vẻ mặt trầm ngâm. Thạch Thư Vũ (石舒雨) tỏ vẻ nghi hoặc: "Một cửa hàng trực tuyến thì có gì đáng xem chứ?" Thạch Đông Hải giải thích: "Chị à, chị không biết cửa hàng này có điều kỳ lạ sao? Hai ngày trước, họ đăng sản phẩm và giá cả lên, mỗi món đều là giá trên trời. Em còn hỏi nhân viên cửa hàng xem liệu giá có bị ghi nhầm không. Nhân viên đó kiêu căng lắm, khi em hỏi vì sao đắt đỏ như thế, cô ta chỉ trả lời rằng 'đây là giá niêm yết, người hiểu tự khắc sẽ hiểu', kiểu như 'không mua thì thôi' vậy." Thạch Thư Vũ nhướng mày: "Rồi sao? Em mua rồi à?" Thạch Đông Hải gật đầu: "Em đã bỏ ra một vạn để mua một phần Ô Phát Linh (烏發靈)." Thạch Thư Vũ tức giận búng trán cậu một cái: "Em đã dẫm phải bao nhiêu cái hố trong việc trị hói đầu rồi mà vẫn còn tin mấy thứ sản phẩm ba không (三無產品) này nữa hả!" Thạch Đông Hải ôm đầu, biện minh: "Chị à, chị không hiểu đâu, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cửa hàng này khác biệt." Thạch Thư Vũ lườm cậu: "Khác biệt? Khác chỗ nào? Vì nhân viên kiêu căng nên khác biệt à? Em thật sự muốn
"Em trai, đang nhìn gì vậy?"
"Đang xem cửa hàng trực tuyến này." Thạch Đông Hải (石東海) nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2883733/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.