Hoàng Đế Zombie là Tang Thi Hoàng á. Thạch Quý Vũ đứng sau lưng Thạch Quân, đột nhiên ngã xuống. Trình Chu nhìn Thạch Quý Vũ ngã xuống, hơi nghi ngờ: "Chuyện gì vậy?" Đụng độ sao? Hắn chẳng làm gì cả mà! Thạch Quân đỡ lấy Thạch Quý Vũ, lo lắng nói: "Em gái, em gái!" Minh Dạ quan sát Thạch Quý Vũ, vỗ cánh phành phạch: "Ái chà, ái chà, sao lại ngất thế? Chẳng lẽ đói quá ngất xỉu rồi sao?" Trình Chu: "..." Đói ngất? Thật sao? Hắn đã nói không phải lỗi của mình mà, hắn chẳng làm gì cả. Minh Dạ tiến lại gần, hỏi: "Hai ngươi trước khi đến đây có ăn gì không?" Thạch Quân bị Minh Dạ nhìn chằm chằm, đành phải nói: "Không." Minh Dạ hứng khởi nói: "Đói ngất rồi, muốn ăn một quả Tử Vong Chi Quả không? Ăn xong sẽ sướng như tiên, bay thẳng lên trời." Thạch Quân cười gượng: "Không cần đâu, cảm ơn." Tử Vong Chi Quả nghe đã thấy kỳ lạ rồi! Trình Chu lấy ra một chai nước ép dưa hấu ném cho Thạch Quân. Thạch Quân đỡ lấy, trên mặt lộ vẻ do dự. Trình Chu nheo mắt, thầm nghĩ: Hơi vội vàng rồi, lại lấy nước ép dưa hấu ra. Trước khi tận thế, Lam Hải Tinh đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, thực vật ngày càng khó tồn tại, rau củ quả trở thành tài nguyên quý hiếm. Nhiều người dân thậm chí không có cơm ăn, cũng không đủ tiền mua, hàng ngày chỉ uống dinh dưỡng tề, loại này tuy khó uống nhưng cũng đủ cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể. Dù vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2886113/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.