Sau khi giải quyết xong Mệnh Tôn, mấy người họ cũng không lập tức rời khỏi Đại Hoang.
Trình Chu bắt đầu thường xuyên đến thăm các bộ lạc lớn ở Đại Hoang. Trong mắt hắn, Đại Hoang thật sự là một nơi tốt, ở đây không cần phải đối mặt trực tiếp với chân linh, nhưng lại có thể trực tiếp làm ăn với chân linh.
Những thứ mà nhiều chân linh khinh thường, đối với nhân tộc lại là bảo vật vô giá.
Đã đến rồi, nếu không vặt sạch lông cừu, thật sự là có lỗi với bản thân.
Trình Chu trước đây cũng từng đến thăm các bộ lạc lớn ở Đại Hoang, nhưng lúc đó hắn có tiếng xấu ở Đại Hoang, nhiều bộ lạc coi hắn như ôn thần.
Bây giờ, mấy người họ đã được minh oan, những cao thủ ở Đại Hoang đều đã phi thăng, mấy người họ ở đây có thể nói là muốn làm gì thì làm.
Trình Chu đi đến quảng trường Phượng Tộc Đồ Đằng, kích hoạt Ngũ Quang Tộc Chân Huyếttrong người.
Ngũ Sắc Khổng Tước nhìn Trình Chu, sắc mặt khó coi nói: "Ngươi lại đến làm gì?"
Trình Chu: "Đến tâm sự chút thôi! Khổng Tước đại nhân sao phải cự tuyệt người khác như vậy?"
Ngũ Sắc Khổng Tước lúc đầu còn vui vẻ tiếp chuyện Trình Chu, Trình Chu cơ duyên nghịch thiên, trong tay có không ít bảo vật, nhưng gần đây Trình Chu liên lạc quá thường xuyên, khiến hắn cảm thấy phiền phức.
Ngũ Sắc Khổng Tước: "Lại có chuyện gì nữa?"
Trình Chu: "Khổng Tước đại nhân có biết Bách Thảo Chân Lộ không?"
Ngũ Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2891617/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.