Sau khi Tinh Nhược Nghiên rời đi, Trình Chu toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tu luyện.
Trình Chu luyện hóa tinh hạch của Thiên Tai Chu, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đặc biệt tràn vào cơ thể, phát hiện cổ lực lượng này, hắn lập tức mở ra thông cảm chi thuật (通感之術).
Trình Chu nhìn thấy một vườn linh dược, trong vườn linh dược hoa cỏ sum suê, đẹp không tả xiết, chỉ liếc qua một cái đã thấy mấy chục loại linh thảo quý giá.
Nhật Diệu (日曜) đang dạo chơi trong vườn linh dược, rõ ràng đã vui đến mức không tìm được phương hướng.
Dạ U nhìn Trình Chu, nói: "Sao vậy?"
Trình Chu nhìn Dạ U, nói: "Ta nhìn thấy Nhật Diệu rồi."
Dạ U: "Nhật Diệu thế nào rồi? Trước đó hắn đi theo Hoàng Kim Dược Điệp (黃金藥蝶),đã lâu không có tin tức."
Trình Chu nhìn Dạ U, nói: "Nhật Diệu trông như chuột rơi vào hũ gạo, vui đến mức quên cả trở về, trước đó, tửu trùng (酒蟲) ở trong suối rượu là trạng thái gì, lúc này tên này cũng là trạng thái đó, tên này chắc là ăn no rồi, một lúc không tiêu hóa được, nên cuối cùng cũng nhớ đến ta là chủ nhân."
Dạ U cười, nói: "Dù sao cũng còn nhớ đến ngươi, cũng là chuyện tốt."
Trình Chu cười khổ, nói: "Nói cũng đúng."
Dạ U: "Ta cũng nhìn thấy Minh Dạ (冥夜) rồi, hắn hình như cũng rất vui, tạm thời không cần lo lắng cho hắn."
Thần hồn lực của Dạ U không bằng Trình Chu, sử dụng thông cảm chi thuật nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2893099/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.