Dạ U bước vào Tháp thứ sáu, Trình Chu đang ngồi trong phòng tu luyện.
Bên cạnh Trình Chu, các phù văn sinh tử lơ lửng, chỉ trong nửa tháng, uy lực của chúng đã tăng lên gấp bội.
Trình Chu mở mắt, cười nói: "Về rồi à?"
Dạ U gật đầu: "Ừ."
Trình Chu có chút nghi hoặc: "Sao kết thúc nhanh vậy?"
Minh Dạ vung vẩy dây leo, có chút tiếc nuối: "Con Thao Thiết kia không chịu được đòn! Uổng công danh tiếng của tộc Thao Thiết, thật là xem nhầm hắn rồi."
Trình Chu: "..." Minh Dạ bây giờ thật là ngạo mạn! Ngay cả Thao Thiết trấn thủ cũng không để vào mắt.
Dạ U cười nói: "Đột phá hợp thể, cảm giác quả thật khác biệt."
Dạ U thầm nghĩ: Trước đây, đánh với hóa thân của Thao Thiết còn cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ đánh với bản tôn lại hoàn toàn không có áp lực.
Trình Chu: "Đừng quá khinh địch, Thao Thiết trấn thủ chắc chắn chưa dùng hết sức."
Dạ U: "Ta biết."
Chỉ là giao đấu, tự nhiên không cần phải đánh đến sống chết, Thao Thiết trấn thủ chưa dùng hết sức, hắn cũng giấu một số thủ đoạn chưa dùng.
Dạ U liếc nhìn Trình Chu, hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"
Trình Chu cười nói: "Tử khí luyện hóa gần hết rồi."
Trình Chu trước đó đã hấp thụ toàn bộ tử khí trên người mấy vị trấn thủ, rất nhiều tử khí chỉ là tạm thời phong ấn, qua mấy ngày tiêu hóa, đã luyện hóa gần hết.
Dạ U nhìn lên các phù văn sinh tử trên không trung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2895081/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.