Trình Chu và mấy người đứng trước phòng tu luyện của Hạ Vãn Thanh, nhìn nhau ngơ ngác.
Vương Thiệu Vân hít một hơi thật sâu, khó tin nói: "Khai Thiên Tông sao lại như thế này?"
Lục Vân Phàm thở dài, bất đắc dĩ nói: "Khai Thiên Tông chắc chắn không phải như vậy, chỉ có Phế Khí Đường này là như thế thôi."
Vương Thiệu Vân: "Chúng ta sao lại xui xẻo thế này? Bây giờ phải làm sao đây?"
Vương Thiệu Vân và Lục Vân Phàm không tự chủ liếc nhìn Trình Chu và Dạ U, hỏi ý kiến hai người.
Tiên giới lấy mạnh làm tôn, Vương Thiệu Vân và Lục Vân Phàm đều là Huyền Tiên hậu kỳ, tu vi thua kém Trình Chu và Dạ U một bậc.
Lục Vân Phàm đợi một lúc, thấy hai người không lên tiếng, đành bất đắc dĩ nói: "Đã đến rồi thì an phận thủ thường, chi bằng chúng ta tìm một phòng tu luyện an định lại trước."
Trình Chu mỉm cười, nói: "Cũng được, đã như vậy rồi, hãy thả lỏng tâm trí đi."
Vương Thiệu Vân và Lục Vân Phàm cùng nhau rời đi, đồng cảnh ngộ, hai người dường như đang vội vàng bàn bạc đối sách.
Trong phòng tu luyện.
Vương Thiệu Vân bực bội nói: "Vận khí của chúng ta quá xấu, lại bị phân đến chỗ này."
Lục Vân Phàm buồn bã nói: "Đúng là năm nay vận khí không tốt."
Vương Thiệu Vân: "Hai tu sĩ tộc Hỏa Lôi kia cũng quá kỳ lạ."
Lục Vân Phàm: "Đúng vậy, nghe nói tu sĩ tộc Hỏa Lôi tính tình nóng nảy, nếu là người bình thường bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-gioi-chung-dien-dai-hanh/2900965/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.