"Vì sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Thuấn Hy, vì sao...đệ lại làm như vậy chứ?"
"Lương ca, ta không sao.
Huynh còn nhớ không? Ta đã từng nói nhờ có chúng mà ta biết được điều mà gia phụ luôn giấu giếm không cho ta biết được, Lương ca thật ra ta không sao vì độc không ảnh hưởng đến ta ngược lại còn giúp ta rất nhiều ví dụ như...cứu người."
Vừa nãy có một con rắn mào gà định nhào lên định tấn công Tiêu Vũ Lương nhưng sau đó Thuấn Hy cậu đột nhiên xuất hiện rồi đỡ đòn thay cho hắn, đúng vậy Tiểu Hy của chúng ta bị cắn rồi lọc độc rất nhanh đã phát tác nhưng đúng như những gì cậu nói nó không ảnh hưởng gì đến cậu cả ngược lại còn đánh thứ thứ sức mạnh bị chôn vùi suốt bao năm qua.
"Lương ca, huynh mau về nhà đi tạm thời lũ rắn sẽ không tấn công huynh nữa cho nên hãy nhân lúc này mau rời khỏi đây đi. Nếu còn chần chừ thì không sợ là kịp nữa, Tiêu Vũ Lương mau rời khỏi đây đi!!!"
Đúng rồi cậu đã bị cắn rồi, từ miệng vết thương sẽ chảy ra rất nhiều máu mà máu của cậu sau khi nhiễm độc thì sẽ tỏa ra một mùi hương thơm đến kỳ lạ, mùi hương này thu hút rất nhiều loài con trùng có độc đến đây vì vậy nếu Tiêu Vũ Lương không mau chóng rời khỏi thì hắn nhất định sẽ chết.
Có phải các bạn nghĩ vì sao Tiểu Hy không rời khỏi cùng Tiêu Vũ Lương mà lại kêu hắn một mình rời khỏi đúng không? Hì, đơn giản là vì nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-hy-chap-niem-toi-muon-cau/226579/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.