Đây là lần thứ hai Kỳ Duật say rượu, lúc tỉnh dậy anh thấy trong người cực kỳ khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc mình chưa tắm rửa thay quần áo mà đã lên giường, lại còn làm cái chuyện không sạch sẽ lúc thiếu minh mẫn nữa… Anh tự nhốt mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã thấy chăn ga được thay mới hết. Anh nhìn một lúc, đưa tay ra kéo kéo góc chăn. Thật ra chăn được trải rất phẳng phiu, chẳng cần phải chỉnh lại gì cả, chỉ là Kỳ Duật nhất thời không biết làm gì, bất giác làm động tác đấy để che giấu vẻ thất thần của mình mà thôi.
Bên ngoài trời đã tối, phố phường cũng đã lên đèn. Kỳ Duật đi từ tầng hai xuống tầng một, thấy Lục Trác Niên đang ở trong phòng bếp bày đồ ăn đặt bên ngoài ra bàn, hướng lưng về phía anh. Thoáng chốc, anh chợt thấy chần chừ, như thể dù tiến lên trước một bước thôi cũng cần phải hết sức cẩn thận. Có câu “cận hương tình khiếp” (*),nhưng anh ngẫm mãi cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.
(*) Cận hương tình khiếp: Xuất phát từ bài thơ “Độ Hán giang” của Lý Tần, ý chỉ người đi xa khi trở về quê hương thì thấy hồi hộp lo lắng.
Lục Trác Niên quay người lại, tay vẫn không hề dừng, vô cùng tự nhiên mà hỏi anh: “Tắm xong rồi à?”
“Vâng.” Kỳ Duật chậm chạp đi tới, giả vờ nhìn đồ ăn trên bàn: “Sao anh lại gọi đồ ăn bên ngoài?”
Lục Trác Niên cực kỳ chú trọng việc ăn uống, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-nhan/479614/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.