Khi tôi từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đầu trống rỗng. Tiếu Tiếu nằm bên cạnh tôi, khóc rất lớn. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía nó, sau một hồi, chống tay ngồi dậy Sư phụ!
Tôi hoảng loạn nhìn chung quanh bốn phía, làm sao còn có bóng dáng Lâu Tập Nguyệt. Tôi vội vàng xuống, bổ nhào vào cửa giật ra cửa phòng..
“Nhị tẩu!” Một đệ tử Tử Thần phái đứng cạnh cửa, lúc đầu nhìn thấy tôi xuất hiện kinh ngạc một chút, rồi lại vui vẻ nói: “Tẩu tỉnh rồi!” Tôi ra sức túm gã, môi run run: “Sư phụ, sư phụ ta đâu. . . . . . Hắn ở đâu?” vẻ mặt người nọ bị kiềm hãm, trả lời: “Hắn, hắn bị người mang đi . . . . . . Nhị tẩu!”
Tôi đẩy gã ra liều mình cất bước chạy ra bên ngoài. Mặt đất dưới chân giống như cuộn sóng cùng nhau lay động, tôi chỉ có thể vịn vào vách tường mới có thể không bị ngã xuống.
Tôi muốn đi tìm Lâu Tập Nguyệt, tìm được hắn, tìm được hắn. . . . . .
Trong đầu chỉ có một ý niệm này.
Tìm được hắn, còn những chuyện khác tôi không quan tâm..
“Tẩu muốn tới chổ nào hả?” Một thân ảnh màu xanh chặn đường đi của tôi, lộ giọng chất vấn nói. Tầm mắt tôi lay động nhìn không rõ, không biết là ai, chỉ dùng tay đẩy người đó ra: “Tránh ra, ta muốn đi tìm. . . . . .”
“Lâu Tập Nguyệt đã chết rồi.”
Một câu nói tựa như sấm sét giữa trời quang, toàn thân tôi cứng đờ.
Người nọ thấy tôi không có đáp lại, vừa vặn lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/168780/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.