Hôm nay, là ngày cuối cùng hẹn ước tám năm của Lâu Tập Nguyệt cùng Tử Thần phái. Cả võ lâm đều rơi vào không khí khẩn trương chưa từng có, giống như ai cũng đều dự cảm sẽ đến một hồi tinh phong huyết vũ thổi quét giang hồ đã đến. Những môn phái chính đạo gồm cả Minh Chủ Lâm đều rơi vào trận địa sẵn sàng đón địch, không ít môn phái nhỏ cảm thấy nguy hiểm gần kề, ngầm cấu kết với các đồng minh.
Mà mọi người, đều không ngoại lệ, đều lo nhìn chằm chằm vào Tử Thần phái cùng Lâu Tập Nguyệt xem có động tĩnh gì. Nhưng khiến người ta ngờ vực đó là, giờ này trong chốn võ lâm môn phái bình tĩnh nhất, không phải Tử Thần phái mà là Thiên Nhất giáo.
Tôi ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn ráng chiều phủ kín phía chân trời, ánh sáng đỏ tươi khiến người ta cũng hoa mắt.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi khẽ run lên, tim đập khẽ chệch.
“Tiểu Tự suy nghĩ cái gì?”
Tiếng nói dễ nghe từ phía sau vang lên. Tôi không có quay đầu lại, dấu diếm vết tích tránh khỏi tay hắn, đáp lời: “Không có gì.”
“Ngươi nói dối.” Lâu Tập Nguyệt cười chuyển động đến trước người tôi, dùng tay nâng cằm tôi, trong mắt khẽ loé sáng nhìn tôi nói: “Lúc Tiểu Tự đầu óc thất thần, sẽ bất giác nắm vò tay áo.”
Tôi cả kinh, không khỏi cúi mắt nhìn xem tay áo của mình, ống tay áo quả thực có một chổ bị vò có nhiều nếp nhăn. Trong lòng không hiểu vì sao dao động. Một thói quen nhỏ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/168790/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.