Khi tôi tỉnh lại, biết huyệt đạo của mình bị điểm cả người không thể động đậy, có lẽ sợ tôi kêu la. Tôi chỉ có thể ngồi trong xe ngựa chịu xóc nảy cảm giác xe ngựa đang chạy như bay về phía trước, rời khỏi Lâu Tập Nguyệt càng ngày càng xa.
Ý thức được bản thân mình bị người bắt cóc, lòng tôi khó chịu, tựa như có một dây tơ vô tình quấn lấy tim tôi, đầu sợi dây lại ở trên người Lâu Tập Nguyệt, cho nên mỗi lần bánh xe lăn lộn một vòng, trái tim sẽ nhói đau chút.
Tôi nghìn vạn lần luyến tiếc Lâu Tập Nguyệt, rồi lại hiểu ra giờ phút này rời đi hắn đó chính là giải thoát. Nhưng mà tôi còn nhịn không được nhớ tới, không biết, Lâu Tập Nguyệt sau khi phát hiện không thấy tôi, có sốt ruột hay không? Có thể tới tìm tôi không? Tận sâu đáy lòng có ý nghĩ mãnh liệt như thế, cho nên tôi đối với tỉnh cảnh sắp đối mặt cũng không có hoảng hốt
Lại không biết đi rồi bao lâu, một người đàn ông trung niên khuôn mặt gầy xốc lên màn xe ngựa, khom người đi vào, cầm trong tay một túi nước cùng miếng bánh. Gã nhìn thấy tôi tỉnh, cười cười đến trước mặt tôi nói: “Diệp cô nương, à không, hẳn là gọi Lục phu nhân, tại hạ biết cô dụng độc lợi hại cũng như y thuật của cô, bất đắc dĩ mạo phạm, cô đừng trách”. Nói tới đây, trọng giọng nói pha chút hối lỗi, nhưng thực ra tôi bị gã ta gọi khiến cho choáng váng.
Gã vừa gọi tôi là Lục phu nhân, chẳng lẽ. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593054/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.