Lúc tỉnh lại lần thứ hai, đêm vẫn còn dài. Tôi nằm bên cạnh Lâu Tập Nguyệt, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, tim đập nhanh hơn.
Nếu không biết việc kia, tôi sẽ trân quý giờ khắc này biết bao. Tôi thích được ngủ bên người; trong lúc ngủ mơ, tay còn ôm eo tôi, giống như sợ khi mở mắt dậy sẽ không thấy nữa.
Trước mặt là tầng sương mù dày, làm sao mà đã chớp mắt rồi cũng không làm được gì hết.
Nhưng mà, như bây giờ dựa sát vào nhau đối với Lâu Tập Nguyệt mà nói là ngấm ngầm chịu đựng, đối với tôi mà nói đó cũng là dày vò. Đầu óc hỗn loạn, ồn ào vô cùng, có một giọng nói không ngừng kêu ‘rời khỏi hắn đi, rời khỏi người này, hắn đối với ngươi không có nửa phần thật nào hết. Vì hắn cũng vì ngươi, rời khỏi đi. ’ giọng nói người kia vội vàng mà đầy phủ định ‘ bây giờ hắn đối với ngươi thật tốt nha. Không có Tam Sinh hoa, độc tình cổ không thể giải, ngươi ít nhất có thể cùng hắn ở cùng một chổ ba mươi năm. Rời đi, ngươi bỏ được không? ’
Rời bỏ, tôi làm được sao. . . . . . ?
Không muốn thế, cả nghìn vạn lần không muốn thế.
Tôi ngước mắt hướng về Lâu Tập Nguyệt, tóc dài xoã tung ở bên gối, dưới ánh trăng nó tựa như mặt nước mềm mại bóng loáng. Tôi chậm rãi vươn tay nắm lấy một món tóc của hắn, nắm chặt vào lòng bàn tay. Hắn bây giờ cùng tôi khi đó rất giống. Tôi uống xong chén rượu hắn đưa, ‘thân bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593063/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.