Tôi bị nụ hôn bất thình lình này khiến sợ ngây người, ngây ngốc để mặc hắn điên cuồng mút cắn dây dưa, ngoài trừ việc đón ý hùa theo đó còn là thừa nhận. Trong khoảng ý thức mơ hồ, mông mông lung lung nghe thấy giọng nói khàn khàn ở bên tai tôi: “Tiểu Tự, ta nhớ ngươi . . . . . .”
Nước mắt tự động chảy xuống.
Hắn nói, hắn nhớ tôi.
Trong khoảng khắc này, tôi cảm thấy cái gì cũng không quan trọng. Là cổ độc thì sao, ít nhất bây giờ hắn cần tôi. Hắn cũng giống như tôi, hắn nhớ tôi, hắn giống như bây giờ ôm tôi hôn môi tôi, nói với tôi ‘ Tiểu Tự, ta nhớ ngươi ’. Tôi không có lòng tham, tôi không cầu điều xa vời.
Tôi xoay người, cánh tay chủ động quàng lên cổ Lâu Tập Nguyệt, đem bản thân mình giao hoàn toàn vào trong tay hắn. Nụ hôn Lâu Tập Nguyệt mang theo lửa, ngọn lửa đó thiêu đốt lòng tôi, ngay cả máu cũng sục sôi.
Lúc tôi sắp hít thở không nổi, Lâu Tập Nguyệt mới rời môi ra, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi, làn môi nóng bỏng mút mát da tôi, thỉnh thoảng dùng răng cắn khẽ lên xương quai xanh tôi. Trong cơ thể có cảm giác rung động xa lạ nào đó khiến ngay cả thở tôi cũng bị đứt quãng, tôi run rẩy, khẽ nhếch môi sau ngẩng đầu lên, toàn thân mềm yếu không còn sức. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu thơm mát ngào ngạt, tôi dường như cũng say.
Đột nhiên, nụ hôn tựa bão tố dừng lại, tôi mờ mịt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593065/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.