Trong lòng có tâm sự, liền cảm thấy thời gian thực sự rất chậm, mặt trời chậm rì nhô lên, rồi quá lâu lặn xuống. Cũng may, ngày mai là Lâu Tập Nguyệt trước khi ra đi đã hẹn ngày quay về.
Song, chuyện của Bạch Khiêm, tôi hỏi hắn sao?
Tôi đang cầm một nửa bộ quần áo, ngồi ở trong phòng ngây người cả nửa ngày, lòng dạ rất mâu thuẫn.
Nếu không phải Lâu Tập Nguyệt làm, hắn nhất định sẽ không vui, bởi vì tôi dụng ý xấu đo lòng hắn, không tin tưởng hắn, nhưng mà, nếu thực sự là hắn….
Ngực bỗng nhiên đau một chút, khiến cho tôi không thể không nắm chặt vạt áo mới có thể thở dễ hơn chút, trái tim bị một loại sợ hãi nói không nên lời bóp trụ nó. Đúng lúc này, trong tai tôi bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng hình như có tiếng ồn ào vang lên.
Chẳng lẽ, là sư phụ về sớm?? Tôi vội vàng đi đến trước cửa, “Rầm” cửa phòng mở ra, ngoài ý muốn là thấy một bóng người màu xanh tựa như chim yến bay xẹt qua trời không. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi có thể nhìn ra đó là ai.
“Tô công tử!” Tôi bước ra ngoài cửa, ngửa đầu gọi. Thân hình Tô Mạc Phi bỗng nhiên bị kiềm hãm ở giữa không trung, vội vàng ngoái đầu lại nhìn thoáng qua tôi, nhưng chỉ xoay người một cái đã dừng ngay bên cạnh tôi
“Tô công tử, huynh làm sao. . . . . .” Tôi vừa muốn tiến lên tò mò hỏi anh ta vì sao đến nơi này, thình lình nhìn thấy người nọ được anh ôm vào trong ngực đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593098/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.