Lúc vào thành Di Lăng, bóng mặt trời đã ngả về tây. Ánh chiều tà đổ dài khiến ngôi thành vốn đơn sơ lại đổ nát thêm phần tinh xảo.
Chúng tôi lại khôi phục khoảng cách khách khí mà an toàn như bình thường. Chàng đi ở phía trước, tôi cúi đầu, dùng trường y che trên đầu, đi cách vài bước sau chàng.
Trong thành các quân sĩ đều sinh hoạt khá thoải mái. Sau khi mỗi cuộc chiến kết thúc, quân sĩ của chàng đều có thể thay phiên nghỉ ngơi, cho dù uống rượu mua vui cũng không bị cấm đoán nghiêm khắc. Đây là tác phong trước sau như một của chàng. Kiểu quân pháp linh hoạt như thế làm cho quân sĩ của chàng khi mỗi cuộc chiến bắt đầu luôn luôn tinh thần sung mãn.
Cũng bởi vì như thế, khi chúng tôi đến ngã tư đường trong thành, có mấy quan quân đã nhận ra chàng, cười hì hì bảo chàng buổi tối cùng đi tìm vui.
Chàng trả lời qua loa với vị quan quân kia, đợi bọn họ đi, liền quay đầu nhìn tôi.
Tôi nói: “Ta đi theo ngài như thế rất không tiện. Hay là tách ra, tự ta sẽ tìm chỗ nghỉ tạm.”
Chàng gật đầu, lễ phép mà tôn kính nói: “Trong thành đều là người một nhà, xin Ảnh phu nhân yên tâm nghỉ ngơi. Nếu có gì không tiện, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Tôi thở dài, nói: “Ta sẽ không tìm ngài đâu. Ngài cùng với bọn họ vui vẻ, thả lỏng một chút đi.”
Chàng lại nói: “Chỉ sợ không được. Còn có rất nhiều chuyện xử lý.”
“Không, ngài cần nghỉ ngơi, ” tôi nhìn chàng thật sâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307404/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.