Tháng 10, đại quân đến huyện Vu.
Qua huyện Vu đã là đất Ngô. Tôi dù vẫn còn ở trong quân Thục nhưng lại được thỏa lòng hít thở khí trời Đông Ngô. Trận này sẽ dần mở màn cho bi kịch về sau của Thục, người đàn ông tôi yêu sẽ thoát khỏi lớp vỏ bọc mà lên vũ đài. Tôi vốn nên vui vẻ, nhưng lại không thể nào vui lên được.
Bấm tay tính toán, tôi rời Giang Đông đã gần hai năm. Theo quân lúc này không giống như lúc xưa, ngày xưa dù đường đi có bao xa, bên cạnh cũng sẽ có người Giang Đông. Nhưng lúc này đây, nhất là từ khi vào Thục tới nay, tôi luôn chỉ có một mình. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cổ nhân khi xa quê đều luôn có nhiều ưu sầu đến như vậy. Ở một thế giới mà thông tin liên lạc cực kỳ lạc hậu, đối mặt với phong cảnh hoàn toàn khác biệt, bên tai đầy rẫy những ngôn ngữ xa lạ, cái cảm giác này, thật sự như đang ở chân trời góc bể.
Quân Ngô ở huyện Vu rất ít, chỉ là mang tính tượng trưng, kháng cự không được liền rút quân. Thắng lợi nhỏ bé này lại cổ vũ sĩ khí quân Lưu Bị. Hắn cũng vui mừng phấn khởi cho rằng quân Ngô không chịu nổi một kích, tiếp tục chỉnh quân thẳng tiến.
Từ huyện Vu đi về hướng Đông, địa thế dần dần trở nên bằng phẳng. Người dân địa phương cũng bắt đầu nhiều hơn. Mọi người ở đây pha trộn từ các tộc Man – Hán, sống bằng đánh cá và trồng trọt. Bọn họ dường như đã quen với chiến tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307410/quyen-4-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.