Nhưng trước khi có được câu trả lời của Đông Ngô, sứ giả của Hứa Xương đã đến.
Tin tức được mang đến làm cho người ta vô cùng kinh ngạc: Ngụy vương biết chuyện tôi bị đưa đến Thục, đem ra ngàn vàng để đổi lấy tôi. Ngàn vàng cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là điều kiện thứ hai bọn họ đưa ra___một bức thư kết minh.
Nhất định là chủ ý của Tư Mã Ý, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh hắn vừa cười mỉm chi suy xét vừa đùa nghịch mấy món phụ tùng trên người, vừa tự nói:
“Dù sao nàng ta cũng đã rời đi, cũng không cần phải giữ hòa bình vì Giang Đông. Chỉ cần đơn giản mang nàng trở về, trên đường diệt khẩu, lại liên hợp với Thục cùng nhau diệt đi Ngô. Quả thật là một mũi tên bắn hai con nhạn nha!”
Người này vừa thông minh mà vừa vô lại, cũng không hề tự cho mình là quân tử, cho nên hắn tương đối nguy hiểm. Cũng thật kỳ quái là, so với cái gọi là “nhân nghĩa”, tôi ngược lại càng thích hắn trắng trợn như vậy, hoàn toàn không thèm che giấu sự thâm hiểm.
Lại qua hai ngày, sứ giả Ngô cũng đi đến Thành Đô.
Có lẽ là lời nhắn của tôi nhờ Lạc Thống truyền lại có hiệu quả, có lẽ Tôn Quyền vốn là người như vậy, hắn một chữ cũng không nói đến chuyện cắt đất, thay vào đó là một điều kiện cũng cần phải hy sinh rất lớn như vậy: hắn nguyện đưa con trưởng đến Thục, xưng thần với Thục để đổi lấy tôi trở về.
Chờ đến khi Lưu Bị triệu kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307413/quyen-4-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.